Chương 1  ||  Chương 2  ||  Chương 3  ||  Chương 4  ||  Chương 5  ||  Chương 6  ||  Chương 7 
Chương 8  ||  Chương 9  ||  Chương 10  ||  Chương 11  ||  Chương 12  ||  Chương 13  ||  Chương 14  ||  Chương 15 
Chương 16  ||  Chương 17  ||  Chương 18  ||  Chương 19  ||  Chương 20  ||  Chương 21  ||  Chương 22  ||  Chương 23 


CHƯƠNG 20

SỰ THINH LẶNG TRONG LỜI NÓI

Câu tựa trên xem ra có phần mâu thuẫn và bạn có thể sẽ thắc mắc: Làm sao một người có thể vừa nói vừa im lặng được ? Thật ra ở đây tôi muốn đề cập đến những lúc chúng ta làm thinh trong khi đáng lý ra ta phải mở miệng nói. Riêng cá nhân tôi cho rằng, việc tệ hại nhất mà ta có thể gây ra cho người khác là cô lập họ bằng cách áp dụng ”chiến thuật làm thinh”. Đôi khi có thể vì vô tình, họ có những lời nói hoặc hành động làm cho ta khó chịu, nhưng nếu chúng ta chỉ lặng thinh không tiếp chuyện với họ nữa thì thật là không nên. Nạn nhân đáng thương đó sẽ phải lục lạo suy nghĩ xem chuyện gì đã khiến chúng ta giận dữ như vậy, mà nhiều khi còn không biết chắc là tại sao nữa. Khi ta không đủ can đảm để trực tiếp giải quyết vấn đề với đối phương thì “chiến thuật làm thinh” mặc nhiên trở thành một công cụ đắc lực trả đũa, khiến họ bối rối hoang mang, và hạ thấp nhân cách của họ.

Trốn tránh người khác trong câu chuyện là một trong những điều thâm độc nhất mà ta có thể gây ra cho họ. Thông thường, mỗi khi xảy ra cuộc “tịnh khẩu” như vậy, nạn nhân của bạn phải là người lên tiếng để phá tan bầu khí căng thẳng ấy: “Chuyện gì đã xảy ra ? Sao bạn không nói gì hết ?” Họ đã phải rất can đảm và khiêm tốn để nói lên câu ấy, vì không ai vui vẻ gì khi phải tự hạ mình như vậy. Vậy xin bạn đừng bao giờ để cho mình rơi vào tình trạng phải “làm thinh” như thế.

Bây giờ tôi xin được đề cập đến một khía cạnh khác của sự thinh lặng trong lời nói mà nó hoàn toàn khác hẳn với tình trạng trên. Đó là sự thinh lặng kín đáo. Bản thân tôi là người rất cởi mở và thành thật chia sẻ với người khác về mình, nhưng có nhiều người thì khác. Tất cả cuộc đời họ đều là một bí mật lớn mà ai thèm biết đến bí mật của họ làm chi ? Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cần phải đánh trống thổi kèn cho tất cả mọi người biết về cuộc sống của mình, nhưng những khi đối diện với những người “qúa thận trọng” và những bí ẩn của họ, tôi cảm thấy như họ đang sống ở một thế giới khác, thật cách biệt. Tôi phải tự hỏi: “Bí mật qúa như vậy để làm chì ?” Tôi muốn nói với họ :” Hãy thực tế một chút, cứ ở trên mây gió làm chi !”

Lẽ dĩ nhiên, sự thinh lặng cũng là một món quà qúy của Thiên Chúa ban cho loài người. Bởi lẽ nói nhiều qúa, nói không ngừng cũng không phải là tốt.

Ta cũng phải cho người khác cơ hội để nói nữa chứ. Hãy lắng nghe, thật lòng lắng nghe những gì họ nói. Chúng ta không thể chỉ quan tâm đến những việc của mình mà thôi. Hơn nữa khi chúng ta thinh lặng, cầu kinh và đặc biệt trong chiêm niệm, chính lúc ấy ta được gặp gỡ Chúa. Chính lúc ấy Ngài nâng tâm hồn ta lên để yêu mến Ngài nồng nàn, và phụng sự Ngài thiết tha. Sự thinh lặng là điều kiện thiết yếu để thăng tiến tâm hồn chúng ta. Hãy ẩn náu trong sự thinh lặng trước mặt Chúa .

(Muốn download mp3 file, đặt mouse trên player bar, bấm "right-click" & chọn "save audio as")