![]() ![]() |
|
Chương 1
||
Chương 2
||
Chương 3
||
Chương 4
||
Chương 5
||
Chương 6
||
Chương 7
Chương 8 || Chương 9 || Chương 10 || Chương 11 || Chương 12 || Chương 13 || Chương 14 || Chương 15 Chương 16 || Chương 17 || Chương 18 || Chương 19 || Chương 20 || Chương 21 || Chương 22 || Chương 23 |
|
CHƯƠNG 09 TỰ HÀO TRONG LỜI NÓI Nếu chúng ta tưởng tượng ta có một tấm kính thiêng và ta thường xuyên soi tâm ho6`n mình vào đó, thì ta sẽ thấy rất nhiều lần mình bất trung cùng Chúa, và ta mới ý thức rằng không có chỗ cho sự rự kiêu, mà chỉ có chỗ cho lòng khiêm tốn trong cuộc sống. Nếu có ai khen bạn, bạn chỉ cần nói cám ơn và để cho lời khen dừng lại ở đó. Thông thường, chúng ta có rất nhiều cách khéo léo để tự khen mình, nhưng hãy nhớ rằng ta chỉ có thể lừa được mình chứ không lừa được ai khác. Một điều duy nhất mà Chúa ban cho chúng ta, để giúp ta cân bằng cuộc sống, là hầu như chúng ta không nhìn thấy những sai lầm của mình, chỉ có người chung quanh mới nhìn thấy rõ con người thật của ta mà thôi. Đây là yếu tố giúp ta biết khiêm hạ. Lòng kiêu ngạo là tội đầu tiên trong bảy mối tội đầu, và vẫn còn tiếp tục là tội nặng nhất. Chỉ bằng cách cầu nguyện, xét mình hằng ngày, ta mới có thể biết rõ con người thật của mình hơn. Các nhà thần học nói rằng bè thần Luxiphe bị ném vào hỏa ngục trong chớp mắt vì hắn đã từ chối không tôn thờ Chúa Kitô Nhập Thể Chúng ta rất dễ vấp phạm tội kiêu ngạo. Ngay khi chúng ta nghĩ rằng mình không có kiêu ngạo, là chính lúc ta đã kiêu ngạo trước mặt Chúa rồi. Sự tự kiêu luôn có cách này hay cách khác để xen lẫn vào mọi việc của ta làm. Chúng ta phải hết sức cảnh giác về sự thật này. Điều mà chúng ta cố gắng để thực thi trong đời sống là chỉ cần loại trừ những lời tự tâng bốc hầu khỏi phải thốt ra một cách trực tiếp, gián tiếp, rõ ràng hay bóng gió. Chúng ta có thích nghe người khác tự khoe không ? Vậy thì cũng không ai thích nghe chúng ta tự khoe đâu ! Và dĩ nhiên, có những niềm tự hào chính đáng hoặc lòng tự tin, mà trong một trường hợp nào đó có thể được tỏ ra cho người khác để giúp ích cho ho. Cũng có sự hãnh diện hữu lý như sự nhanh nhẹn, tín cẩn, gọn gàng và ngăn nắp … Ngoài ra, sự tự hào mà thúc đẩy ta đến chỗ tranh đua, thách đố với người khác thì qủa là vô lý. Bởi vì, danh dự, uy thế, tiền bạc, tiếng tăm… không có cái nào chúng ta có thể mang theo khi rời khỏi thế gian này. Kinh thánh có câu: “Sự hư không của mọi hư không, và vạn vật rồi sẽ qua đi, ngoại trừ lòng yêu mến Chúa và phụng sự một mình Ngài mà thôi.” (Eccl.1:2.) Bởi thế, nếu lời tự hào của chúng ta làm cho danh Chúa được cả sáng, và giúp ích cho kẻ khác, thì hãy để nó được thốt ra. Nãy giờ chúng ta đang bàn về những lời nói tự cao, nhưng dù chúng ta không nói, chúng ta cũng không nên có những nhận xét , phê bình với ngụ ý trên. Trong những cuộc tranh tài, chúng ta chỉ nên cảm tạ Chúa về tất cả những gì người khác có được, nhất là nếu họ hơn chúng ta điểm này hay điểm khác. Hãy cố gắng đừng làm tổn thương người khác vì nghĩ rằng họ trội hơn mình, hoặc vì ta cho rằng họ qúa tự cao nên cần phải “đốn ngã” họ xuống cho biết. Nhiều khi lòng tự cao không cho phép chúng ta khen ngợi người khác dù họ đã làm một việc tốt. Có khi ta lại nói: “Ôi, nó ngạo lắm, khen nó không giúp ích gì nó đâu, chỉ làm nó hư thêm thôi ! ” Xin bạn hãy nhớ, bổn phận của chúng ta là khen ngợi những việc đáng khen ngợi. Người được khen xử lý ra sao thì không phải là chuyện của chúng ta. Bổn phận của ta là khen khi sự việc đáng ngợi khen. Việc gì xảy ra sau đó là chuyện giữa họ với Chúa trên trời. |
|
![]() |